Thấy chàng trai mù bị mấy người đàn ông say rượu làm...

Thấy chàng trai mù bị mấy người đàn ông say rượu làm nhục, cô gái bỏ bạn trai lại để làm việc này và nhận cái kết không ngờ

Cuộc đời Mai dường như bị rẽ lối ngay cái lần gặp chàng trai mù ở quán nhậu ven đường. Mai – 1 cô gái xinh đẹp có học thức, cô có 1 anh chàng người yêu đẹp trai yêu thương cô hết mực. Cô cứ nghĩ Phong là người đàn ông cuối cùng của cô, tuy tính anh hơi ghen tuông nhưng Mai nghĩ vì yêu cô nên anh mới làm vậy mà thôi.

Họ dự định sẽ cưới nhau vào đầu năm tới, hôm đó hai người đang tung tăng đi dạo sau 1 ngày đi thử váy cưới về thì họ vô tình nhìn thấy cảnh. 1 chàng trai quấn băng quanh mắt, khuôn mặt điển trai thư sinh mặc áo bệnh viện đang bị mấy người đàn ông say rượu làm nhục:

– Em trai ơi, đêm nay đi với bọn anh nhé, nhìn em trắng trẻo đẹp trai quá. Không đi với bọn anh thì quá phí.

– Tránh xa tôi ra, các người có tránh ra không?

Cậu ta đưa tay cố vùng mạnh để không ai chạm vào mình, nhưng càng làm vậy bọn người kia càng hào hứng lấn tới. Họ cười trên sự tức giận và van xin của người khác.

– Bọn anh đã làm gì chú em đâu mà chú em phản ứng ghê vậy, mà sự đời cũng chán thật đẹp trai mà bị mù thì xem như đồ vứt đi rồi. Thôi đi với bọn anh đi nào bọn anh sẽ chăm sóc chú em cẩn thận.

– Ôi anh đẹp trai, đi với em đi, người đâu mà nhìn cưng quá vậy nè. Đêm nay em sẽ phục vụ anh tới bến luôn nha.

Nhìn mấy tên bợm rượu và nghe giọng điệu của họ hình như đã say, mọi người ai cũng muốn vào giải vây giúp chàng trai trẻ kia nhưng họ sợ bị đánh. Khi chàng trai kia định bỏ chạy thì bị 1 người đàn ông đổ rượu từ đầu xuống rồi cười vang.

– Mày dám từ chối bọn tao hả, thằng em tao nó bảo thích mày rồi cơ mà.

Mai thấy thế không chịu nổi liền bảo với Phong:

– Mình giúp cậu ấy đi anh.

– Em điên à, chuyên có liên quan gì đến mình đâu mà phải quan tâm. Mặc kệ đi khéo lại rước họa vào thân đó.

– Nhưng cậu ta đang cần sự giúp đỡ mà, sao mình bơ đi và vô tâm thế được.

– Xã hội này vốn dĩ vậy, em lo chuyện bao đồng làm gì, ăn đi rồi mình còn về.

– Sao anh ích kỉ và vô cảm vậy, nếu xã hội này ai cũng như anh cứ sống chết mặc bay như vậy thì biết làm sao? Em sẽ giúp cậu ta.

– Em…

– Anh cứ về trước đi, lát em tự về 1 mình.

– Kìa Mai.

Mặc kệ tất cả cô ấy xông vào, kéo mạnh chàng trai về phía mình rồi nói:

– Các người còn dám động vào anh trai tôi, tôi sẽ gọi công an đấy.

– Á à mày dám phá đám bọn tao hả?

Có 1 người xông vào định túm tóc Mai thì bị Mai đạp cho mấy phát ngã nhào xuống đất. Cô cầm chai bia đập vào bàn rồi nói:

– Bọn mày ngon cứ thế tiến vào đi, nhưng đừng trách tao vô tình đấy.

Cả lũ thấy Mai có võ nên hơi lưỡng lự, đúng lúc đó có tiếng còi của tổ dân phố nên chúng chạy hết. Phong ngồi há há mồm vì không hề biết bạn gái mình có võ. Mai đưa người con trai kia về:

– Để tôi đưa anh về, nhà anh ở đâu.

– Tôi ở bệnh viện gần đây, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí nên đi lạc, cảm ơn cô.

– Không có gì, anh mới mổ mắt à?

– Ừ tôi bị mù 2 năm nay vì 1 vụ tai nạn giao thông, bố mẹ tôi cố chạy chữa và tôi mới mổ xong. Nhưng tôi e là kết quả không khả quan, mà cô biết võ à. Tôi rất muốn được nhìn thấy mặt cô, cô khiến tôi thấy ngưỡng mộ đấy.

– Tôi biết chút chút thôi, lúc nãy tôi làm liều đấy, chứ thật ra run lắm.

– Mai em định đi đâu đấy.

– Anh về đi.

Mai lạnh nhạt khiến Phong tức giận, Mai đưa chàng trai kia về bệnh viện. Bố mẹ anh cảm ơn cô rối rít, nghe Tuấn – chàng trai mù kể lại mọi chuyện nên họ càng quý mến Mai hơn.

– Ngày mai hoặc lúc nào rảnh cháu có thể đến nói chuyện với Tuấn giúp bọn cô không? Có vẻ nó rất quý cháu, thật ra có vài lần nó nghĩ đến việc tự tử rồi bọn cô vất vả lắm mới thuyết phục nó làm phẫu thuật này, tỷ lệ thành công là 50:50 nên…

Nói đến đây mẹ Tuấn bật khóc:

– Dạ cháu sẽ đến thăm anh ấy cô lạc quan lên cô nhé. Cháu xin phép.

– Cảm ơn con.

Mai ra đến nơi chẳng thấy Phong đâu, cô bắt taxi đi về. Tối đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về Tuấn và về Phòng. Cô không nhắn tin hay gọi điện cho bạn trai vì cô quá thất vọng về người đàn ông đó. Bình thường anh tỏ ra là ‘soái ca’ với cô nhưng hành động và lời nói của anh tối nay khiến cô hụt hẫng, cô thực sự không muốn chồng mình sau này lại ích kỷ và vô cảm như vậy.

Sau lần đó Mai và Phong ngày càng đẩy nhau xa hơn, giữa họ dường như có khoảng cách vô hình. Đặc biệt khi Mai nói đi thăm Tuấn thì Phong lại ghen lồng lộn lên nói những câu khó nghe. Mai tức tối liền bảo:

– Nếu anh đã nói như vậy thì mình chia tay đi.

– Chia tay ư? Là cô nói đấy nhé, chia tay thì chia tay. Cô đến với thằng mù kia đi.

Mai há hốc mồm vì quá sốc, hôm đó cô khóc rất nhiều, nhưng vì hứa nên Mai vẫn đến bệnh viện. Nói chuyện với Tuấn cô thấy lòng bình yên hơn rồi họ thành bạn. Ngày Tuấn cắt băng người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là cô, thật may mắn cuộc phẫu thuật đã thành công. Ai nấy đều hạnh phúc đến bật khóc.

2 năm sau……..

– Em chuẩn bị xong chưa?

– Dạ em xong rồi đây.

– Cô dâu của anh xinh đẹp quá.

– Chú rể của em cũng vậy.

Mai và Tuấn đã thành đôi, bố mẹ Tuấn xem cô như con ruột. Họ đối xử với Mai rất tốt. Mỗi lúc ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Mai lại mỉm cười nhìn Tuấn nói rằng rằng: “Không thể tin nổi cái đêm em giải vây giúp anh lại là đêm định mệnh để chúng ta đến với nhau, yêu anh ”.

image

 

Loading...
loading...